09:47 -
Baking,Life
No comments
Chạm tay vào bánh mì
Mình mò mẫm làm bánh từ năm 2011 khi mà chưa có mấy người làm phổ biến như hiện nay. ấy vậy mà, khi mọi người đã thuần thục bánh mì và tiến đến làm bánh mì sourdough thì mình mới bắt đầu dám đụng đến bánh mì. trước đây, lâu lắm rồi mình có thử làm 1 -2 loại gì đó mà nhào tay cực quá nên oải ko muốn đụng đến nữa. cuốn sách làm bánh mì sourdough cũng vứt chỏng trơ trên giá sách. tại mình thiếu kiên nhẫn, đọc công thức cứ ủ ủ, nặn nặn là mình nản rồi. nhưng đến khi có em bear rồi, thử 1 mẻ nhỏ thôi, mới biết rằng thực ra bánh mì không quá khó, thậm chí nhàn hơn bông lan rất nhiều, thế là yêu mùi men, mùi bột rất nhẹ của bánh mì. cuối tuần ra tiệm bán nguyên liệu tha mấy kg bột về, mà ko biết liệu mình có làm được không nữa.
Sau thành công của mẻ bánh mì bơ tỏi phô mai mình cũng đỡ sợ bánh mì hơn phần nào. con máy bear đời đầu mỗi lần nhào là quay như chong chóng, cứ phải lấy tay giữ, nhìn nó nhồi chóng hết cả mặt. lần nào nhồi bột cũng phải tự nhủ "phải kiên nhẫn, sắp được rồi", chỉ sợ bản thân mất kiên nhẫn nhồi không tới bánh lại hỏng. mà nhà mình chả ai thích ăn cả, nên thực tình gần 10 năm làm bánh nhưng mình gần như chẳng có nhiều cơ hội. giá như ai trong nhà cũng thích ăn thì có lẽ tay nghề cũng khá lắm rồi chứ tưởng à. đằng này, chả có mấy cơ hội, cứ làm rồi lại mang cho. khổ lắm.
tuần vừa rồi mình làm 2 mẻ bánh mì, lúc nào làm cũng vội, mẻ bánh mì trà xanh đậu đỏ nó xấu dã man, mình ko thể tạo hình dc. còn mẻ nguyên cám có vẻ nhồi chưa tới lắm, tuy nhiên bánh nguyên cám ăn rất ngon, có nhiều hạt, no sugar, no egg, ăn khá ngon. để bữa nào mình làm lại cho xinh xẻo rồi post công thức sau nha.
Đăng nhận xét