Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

08:11 - No comments

Những ngày nghỉ dịch Covid-19


Bạn này thì tò mò, dạn dĩ, gọi 1 cái là chạy vèo đến như 1 chú cún
Năm nay Gấu học lớp 1, năm nay cũng là năm kỷ niệm 10 năm ngày cưới của nhà mình. đầu năm dự định sẽ mua vé máy bay và đặt phòng để hè cho Bean Gấu đi nghỉ hè, cũng là để bố mẹ ôn lại kỷ niệm 10 năm về trước. hôm mẹ cho em Bean xem hình chiếc cầu Vàng ở Đà Nẵng, em thích lắm, cứ ngửa 2 bàn tay nhỏ xinh lên để tưởng tượng, em hỏi "mẹ ơi 2 bàn tay nó ở xa nhau như thế này này", "mẹ ơi đứng trên cầu có bị sập không?" .... nhưng vé chưa kịp mua thì thông tin về dịch tràn ngập mỗi ngày, mẹ lại phải bảo là ko đi được, ông nội trêu bean hỏi "bean ko đi cầu vàng à?" là nó lại tru cái mỏ lên "đang dịch corona mà". hai đứa nghỉ dịch mà không hề nhớ bạn nhớ cô, rất là hào hứng. ngày nào cũng ngủ dậy, thay đồ, xem 1 chút hoạt hình xong ông nội lên tận nơi đón về nhà ông bà. ông bà cho ăn sáng, ăn trưa, ăn xế, tắm táp sạch sẽ xong lại đưa về tận nhà. thành ra con nghỉ dịch bố mẹ lại nhàn ra, lúc nào cũng cảm giác tay chân thừa thãi.
Hôm chủ nhật (ngày 15/03) nhà mình đi siêu thị, đã có bảo vệ đứng ở cửa đo thân nhiệt khách vào siêu thị, hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang. ngân hàng cũng có bảo vệ đo thân nhiệt cho khách và yêu cầu bắt buộc mang khẩu trang khi vào ngân hàng giao dịch. cả khu chung cư nơi mình làm việc cũng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi vào thang máy. đâu đâu cũng ngửi thấy mùi nước tẩy, mùi cồn, mùi nước sát khuẩn. mọi người ra đường ít hơn, một số hàng quán đóng cửa tạm thời, đường xá thông thoáng và hoàn toàn vắng bóng lũ trẻ đi học như bình thường, các quán cà phê, ăn sáng cũng thưa người hơn. biển ngày cuối tuần vắng du khách hơn rất nhiều. đó là chúng mình đang ở xa tâm dịch lắm đấy.
Chủ nhật tuần này (22/03) rất nhiều hàng quán đã treo biển tạm nghỉ, trường học đóng cửa im lìm đìu hiu, thậm chí con đường đi bộ lên ngọn hải đăng cũng có biển chặn. công viên cũng vắng hơn rất nhiều.
Mình thì vẫn duy trì thói quen đi chợ hằng ngày, nhà mình không có tích trữ gì cả, ngoài việc mua vét được 4 hộp khẩu trang y tế của pharmacy từ hôm giá còn 52k/hộp, và đã cho ông bà nội 1 hộp + ông bà ngoại 1 hộp, còn 2 hộp ox dùng dần trong khi mình và 2 đứa nhỏ vẫn dùng khẩu trang vải bình thường. nói chung là cs của gia đình mình cũng không có gì thay đổi ngoài việc giảm đi chơi và ăn hàng.
Hôm qua mình đọc bài báo "người yêu tôi đã qua đời ở Vũ Hán", tự nhiên nỗi buồn cứ nặng trĩu trong lòng, tự nhiên cảm thấy chỉ mới hai tháng đầu năm mới thôi mà có biết bao nhiêu người đã phải trải qua những nỗi đau mà chỉ cần nghe kể thôi đã cảm thấy không thể thở được rồi. người chết thì chết rồi, thế nhưng những người ở lại sẽ mang nỗi đau ấy dài dẵng suốt những ngày tháng còn lại. tự nhiên cảm giác bản thân mình may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu khi lúc này đây vẫn ấm êm bên gia đình, ngồi ngắm bình loa kèn đầu mùa, ngắm bạn bean đang múa may quay cuồng bên chân mẹ, ngắm em vằn đang ngồi nhìn mình và ox xem tivi, nghe tiếng bạn gấu đang bô bô đọc "tây du ký" trong phòng ngủ, ăn miếng bánh cuộn houjicha kem bơ đậu đỏ béo ngậy. chỉ hy vọng rằng, những mất mát, đau đớn ngoài kia đã đủ nhiều rồi, mang bình yên cho những người ở lại. chỉ mong dịch mau tan để các bạn bé được đến trường, để các bạn còn có 1 mùa hè tuyệt vời sắp tới, để những người lớn tiếp tục đi làm, để mọi người được trở về nhịp sống bình thường.
Bạn này luôn lặng lẽ ngồi cạnh khi mình làm bánh, khi nhà ăn cơm, khi bọn mình quây quần bên phòng khách, nằm trước cửa phòng tắm khi mình tắm, nhưng tuyệt nhiên không cho ôm ấp

Bạn này thì nhí nha nhí nhố và yêu mẹ vô bờ vô bến

Đăng nhận xét