Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

14:15 - No comments

"Trên đời này, trừ chuyện sống - chết ra, thì chẳng có gì là to tát cả. 40 tuổi cuộc đời vừa chỉ mới bắt đầu"

Một buổi tối mùa hè, ngoài trời mưa lớn, trong căn bếp nhỏ, mình vừa ngồi xem phim "câu chuyện của Hoa Hồng", vừa đợi mẻ sữa hạt, vừa nướng mẻ bánh biscotti. ngoài phòng khách, 2 bạn nhỏ đang đọc truyện và ox đang xem phim. bạn Sill quanh quẩn bên 2 đứa nhỏ. cả căn bếp ấm áp tỏa ra mùi thơm của cacao, của đậu đỏ, óc chó, mùi của bơ quyện vào mứt vỏ cam, socola ..., mùi vị của sự yên bình, của hạnh phúc.

Dạo gần đây, có quá nhiều câu chuyện đổ vỡ của các gia đình mình quen biết. có những chuyện mình được nghe từ chính người trong cuộc tâm sự, cũng có những chuyện mình nghe từ người khác kể lại. nhưng sau cùng, họ vẫn lựa chọn tiếp tục bên nhau. còn có những gia đình tuyệt nhiên không kể ra ngoài những bất hòa lại đột ngột lựa chọn rời xa nhau. mỗi gia đình là một câu chuyện. và càng nghe nhiều mình lại càng nhận ra rằng, có những việc với mình là long trời lở đất, là chết đi sống lại, với người khác lại chỉ giống như một cơn mưa rào. có những việc với người ta là đau đớn - là khó khăn - là rất nhiều sự cân nhắc, với mình lại đơn giản chỉ là buông tay. và mình hiểu ra rằng, có những câu hỏi không có câu trả lời rõ ràng, chính đáng, có những sự việc xảy đến từ rất nhiều nguyên do, việc đào sâu, bới tìm câu trả lời chỉ khiến người trong cuộc thêm đau đớn. 

Chúng ta yêu nhau khi còn rất trẻ, khi đó chúng ta chẳng có mưu cầu gì ở nhau. chỉ là muốn ở gần nhau, muốn chăm sóc nhau, muốn chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn. nhưng rồi năm tháng trôi đi, chúng ta già đi, chúng ta đòi hỏi nhiều hơn ở đối phương và rồi sẽ có những thất vọng, những khoảng thời gian cô đơn và chông chênh xuất hiện, chúng ta bị cuộc đời xoay vần bởi bao nỗi lo toan, chúng ta chẳng còn thời gian để kết nối với nhau, chẳng còn thời gian để tĩnh lặng xem mình thực sự muốn gì, cần gì.... 2 người vốn dĩ đã từng rất rất yêu nhau, lại có một ngày trở nên chán ghét nhau. họ rời xa nhau, họ buông tay nhau lúc nào không hay. có người nói "ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa giấc, nhưng đừng bao giờ giao nửa đời của mình cho một người vô nghĩa" - thực ra là 3/4 cuộc đời luôn ý. nói thì là như thế nhưng có mấy ai làm được điều đó. vì vấn đề kinh tế, vì sỹ diện của bản thân + gia đình, vì không muốn mang tiếng "đã có 1 đời chồng/vợ" và luôn luôn là "vì muốn cho con một gia đình đầy đủ" ... sau mọi chuyện, thời gian vẫn trôi và người ta vẫn bên nhau. người ta chọn tiếp tục sống chung với những sai lầm của đối phương, hay người ta chọn coi như chưa có gì xảy đến, hay người ta thực sự bao dung tha thứ cho nhau, chọn yêu lại một lần ... chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

Mình cũng chẳng biết rằng, liệu có một ngày nào đó, chuyện của nhà mình sẽ trở thành câu chuyện của người khác hay không. mình có bước vào vết xe đổ của nhiều người phụ nữ khác hay không. mình vẫn đang cố gắng từng ngày, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. 1 tuần, mình cố gắng đi tập yoga 2-5 buổi, đi leo núi 1 buổi cùng ox, nếu có thể thì thêm 1 buổi đạp xe, 1 buổi đi gội đầu dưỡng sinh + mát xa mặt và body, 1 buổi dọn dẹp nhà cửa. lâu lâu thì làm bánh, cắm hoa hoặc nấu 1 món gì mới mới. và mình vẫn duy trì uống sữa hạt mỗi sáng, vẫn nuôi kombucha, vẫn ăn cơm gạo lứt ngũ cốc. Mình học cách quan sát và không phán xét. mình học cách bằng lòng và hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất. học cách đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên nhất. suy cho cùng, con người hạnh phúc hay không là do thái độ của người đó trước mọi sự việc xảy đến trong cuộc đời họ. chúng ta đến với thế giới này không mang theo gì, ra đi cũng không mang được gì, vậy thì, mỗi giây còn thở, hy vọng bạn thật sự an yên, hạnh phúc. 

Đăng nhận xét