Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

15:05 - No comments

We

Tự nhiên, hôm nay facebook nhắc lại bức ảnh của tháng 11 năm 2012. năm đó ox mình đi công tác HN và lúc 2 đứa đang chat yahoo với nhau thì tự dưng mình nổi hứng đi chơi, thế là viết giấy phép, đặt vé máy bay, bay ra HN ngay trong ngày. Mình vẫn nhớ mãi hình ảnh đáng yêu ấy: một ngày cuối thu se se lạnh, đứng ở cửa ra sân bay có người con trai mình yêu đứng đợi vào tối muộn, chúng mình cầm tay nhau ngồi trên xe bus, cảm nhận cảm giác hạnh phúc ngọt ngào của tuổi thanh xuân. mình rất thích những chuyến đi như thế, không có kế hoạch, ngắn ngủi, chỉ có 2 đứa, đến 1 nơi nào đó, cùng nhau ăn những món ăn của nơi đó, không có công việc, không có lo toan gì, chỉ cùng nhau tận hưởng những giây phút bên nhau thật bình yên. Mình bảo với ox là mỗi năm dành riêng cho nhau 3 ngày, tối thiểu là 3 ngày, không có công việc, không có con cái, chỉ có riêng 2 vc. ừ thì bắt đầu từ năm nay đi, bắt đầu từ mùa dã quỳ nở rộ đi, và thế là chúng mình đi.

Bọn mình tới Đà Lạt vào chiều một ngày thứ 6 của tháng 11, thuê 1 chiếc xe honda chạy dạo vòng quanh khắp những con phố của ngày xưa, hít hà gió lạnh của những ngày cuối thu, ôn lại cái cảm giác lần đầu tiên đến ĐL vào năm 2006, nhớ lại cái nắm tay lạnh cóng năm nào. xong rồi chạy vô quán ăn quen thuộc (Nhân quán - 3A Lê Thị Hồng Gấm), ăn 1 nồi lẩu gà lá é thơm cay. ăn xong thì chạy vòng qua khu Hòa Bình uống Phê La rồi về KS nghỉ.

ếch chiên lá é, món này ngon lắm

lẩu gà lá é, gà ko xuất sắc nhưng nước lẩu ngon và là 1 quán lẩu gà lá é ngon và ít xô bồ nhất nhì ĐL

caron trộn thì bình thường

Phê La mình uống thấy trà cũng thơm, hơi ngọt tí tẹo, bé nhân viên oder thì xinh xắn, dễ thương lắm

Hôm sau bọn mình đi cà phê vườn hồng nhà Tom, vườn hồng xinh lắm. cuối mùa, hồng chín rồi rụng xuống làm cả vườn thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt của hồng. bọn mình đi sớm nên quán không đông lắm, ngồi giữa những tán hồng già, nghe 1 bản nhạc nhẹ nhàng, hít hà bầu không khí trong veo của mùa thu, ngay bên cạnh người mình thương yêu nhất, nói những câu chuyện cỏn con, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. ta nói, chỉ muốn nằm im ở đó tận hưởng mãi cái cảm giác yên bình ấy suốt đời.

Buổi trưa thì tụi mình chạy về khu Tuyền Lâm ăn đồ nướng. thực ra đến tầm tuổi này, ăn gì không còn quan trọng nữa, mà chính là cảm giác ăn cùng ai và ăn ở đâu. thế nên dịp nào ghé ĐL mình cũng dành thời gian dùng 1 bữa trưa giữa rừng thông xanh biếc và hồ nước mênh mông ở khu Tuyền Lâm. chiều bọn mình chạy ra điện gió Cầu Đất ngắm hoàng hôn, cầm tay nhau ngắm mặt trời đỏ rực trốn phía chân trời, trao nhau 1 cái thơm rất nhẹ. lúc đó ox hỏi mình có hạnh phúc không? mình đã trả lời là đương nhiên là hạnh phúc rồi, năm rộng tháng dài không biết tương lai như thế nào, lòng người sẽ thay đổi ra sao, nhưng cho đến thời điểm đó, có thể chắc chắn nói rằng: mình hạnh phúc. yêu và cưới người con trai mình thương năm 17 tuổi, có 2 em bé đáng yêu, có căn nhà nhỏ và ấm, có 1 chiếc xe, có 1 công việc, bố mẹ 2 bên tạm thời vẫn còn khỏe, với mình như thế là quá đủ đầy chẳng còn phải ao ước gì thêm nữa. 

quán mì quảng dc nhiều bạn khen

tô mì đậm đà nhưng lại nêm mắm ruốc hơi ố dề, thành ra ăn tô mì quảng có chút hương vị bún bò

Vườn hồng nhà Tom

vườn xinh lắm

có 1 nhà kính nhỏ treo hồng ngay đầu dốc xuống quán, hồng treo ở đây ngon hơn hồng của tiệm nhà Tom

một quán kiểu bình dân có view hố Tuyền Lâm mà mình yêu thích




nhân phẩm ra làm sao mà mây đen phủ kín, tua bin thì quay đi tận phương trời nào

buổi tối chúng mình đi bộ dạo quanh khu chợ và khu Hòa Bình, ngắm nhìn các bạn trẻ túm tụm vào nhau cười nói, ngồi ở bậc cầu thang ngay khu chợ ăn dâu lắc, ăn yaout, cầm tay nhau kể những chuyện lâu lắc của ngày xưa. 

ăn thử món nhiều bạn khen, nhưng với mình nó là món ốc + thịt heo đông lạnh hấp lên, thua xa món ốc nhồi nướng tiêu xanh của miền Tây

các bạn sinh viên chơi violon free ngay khu Hòa Bình

nhìn các bạn trẻ tự nhiên ước ao quay lại những năm tháng thanh xuân


Ngày hôm sau đi chợ buổi sáng sớm mua rau củ, ăn 1 tô bún quậy cay nồng, đi ngắm hoa dã quỳ và chạy về nhà với tụi nhỏ. ox hỏi mình đã chán Đà Lạt chưa? uh thì chưa chán đâu, nhưng mà mình nhớ con lắm. có con rồi, đi có 2 ngày mà thấy lâu thật lâu. mình sẽ vẫn luôn yêu Đà Lạt. sau này, khi về hưu, nếu sức khỏe không có vấn đề gì thì 1 năm mình sẽ lên Đà Lạt sống ít nhất 1 tháng vào mùa cuối thu hoặc mùa xuân. mình sẽ đi chợ, nấu mấy món ăn nhẹ nhàng, mua hoa tươi cắm hằng ngày, pha trà làm bánh, trồng rau và đi dạo. 

Thế là tụi mình có chuyến đi riêng đầu tiên kể từ khi có con. ox trêu mình bảo năm sau đi đâu? mình bảo mùa thu năm sau về Hà Nội đi ăn cháo trai quẩy giòn, ăn ngan cháy tỏi, ăn bánh rán đường, ăn bánh mì pate nóng, ăn bún đậu, ăn bún ốc, ăn bún giả cầy, ăn cháo lòng, ăn phở chiên phồng, ăn bánh cuốn thịt nướng, ăn bánh gio chấm mật; ăn kem xôi, ăn bánh tôm ...? hay đi Sapa săn mây? hay Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch + ăn mì tôm bên sông Nho Quế? hay là đi Chiang mai ngắm lễ hội đèn trời? chỉ cần còn nắm tay nhau thì đi đâu cũng được. thật ra, khi không mong cầu điều gì quá to lớn thì bỗng nhiên cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn, hạnh phúc cũng nằm ngay trong tầm tay, ngay từ những điều nhỏ bé nhất. 

tô bún quậy nay không ngon như mọi lần nữa

lỡ hẹn với cà phê cala lily nên chụp tạm bụi dã quỳ ven đường



đèo Đại Ninh 

bữa cơm ăn trên QL28B, tiếc nhất của chuyến đi này là không được ăn cá suối chiên giòn ngay chân đèo Bảo Lộc


Đăng nhận xét