09:04 -
Life
No comments
Life
No comments
Em Bean 3 tủi
![]() |
| em Bean lúc 7 tuổi |
Ngày trước mình hay ghi lại những thứ nhỏ nhặt của bọn trẻ để sau này lỡ mình có quên mình sẽ đọc lại. Lâu dần, cs bận rộn mình cũng bỏ luôn thói quen này. Hôm nay, tình cờ thấy 1 mẩu note nhỏ hồi Bean 3 tuổi, đọc mà thấy cưng em ý ghê luôn. Em Bean giờ 9 tuổi, không còn gọi mẹ là "mẹ Bình" nữa, cũng không hỏi "mẹ có yêu Bean không?" mấy chục lần 1 ngày nữa, cũng ít nói "Bean yêu mẹ nhất đời thế gian" nữa, cũng không bám rịt lấy mẹ như xưa. bình thường không thấy gì, nhưng đôi lúc lại có cảm giác giống như bị mất mát một thứ gì đó bé bỏng dễ thương, cảm giác các em ý lớn quá nhanh, mấy chốc mà lớn, mấy chốc mà xa bố mẹ.
Lưu lại đoạn note hồi em Bean 3 tuổi:
"Hồi bầu em Bean mình thèm ngọt kinh khủng, ngày nào cũng ăn chè. em Bean sinh ra rồi cũng là 1 em bé vô cùng hảo ngọt. em ý mê bánh kẹo lắm, ngày nào cũng ăn. Em Bean yêu mẹ rất rất nhiều, em ý như cái đuôi dính chặt lấy mẹ, hầu như mình không thể tách em ý ra để gửi ông bà mấy khi. giờ lớn rồi thì cũng đỡ hơn, nhưng khi em ý ngủ là lại nhớ mẹ. thi thoảng em ốm, mẹ gửi bà là ngày khóc vài ba bận vì nhớ mẹ. được cái thương mẹ nên đi học thì lại rất ngoan. Em bean thì không giống chị Gấu, em Bean nói rất nhiều, nói suốt ngày, liên tục. cuối tuần ở nhà với em mà đôi lúc cái đầu muốn nổ ra vì nghe em nói.
Em bean thường hay vít cổ mẹ xuống, lim dim mắt rồi thơm mẹ, xong mồm thì bảo "bean yêu mẹ nhiều lắm á, bằng trời to luôn", mẹ giả vờ bảo ko thích trời to, thì lại bảo "mẹ thích trời bé hả, bean yêu mẹ bằng trời bé nhá". "bean yêu mẹ nhất đời thế gian luôn" - hầu như ngày nào nó cũng nhai đi nhai lại câu này không chán.
Hôm trước đi Đà lạt với công ty mẹ, mẹ thì say xe mệt mà em thì cứ nói mãi, mẹ bảo "ngồi yên đi, đừng có hỏi mẹ nữa, mẹ đang mệt lắm đây này", thế là ông ý mếu máo "mẹ không được nói như vậy, mẹ phải nói yêu bean từ từ thôi" (ý là không được nói giọng gắt gỏng). "mẹ phải gọi là em bean, không được nói như vậy, nói thằng bean ý".
lúc xuống chân đèo Bảo Lộc nghỉ ăn cơm trưa, bean chạy ra chỗ mẹ bảo "mẹ ơi bean thích xuống xem suối giống mấy anh kia, mẹ đưa bean xuống", mẹ bảo mẹ mệt lắm, ra bảo cô Yên đưa xuống, thế là lon ton chạy ra chỗ cô Yên, xong đi ra giữa cầu nó bảo cô Yên "đứng ở đây thôi ko ngã đấy". lúc ở suối mơ tắm, mẹ nhờ cô Yên trông cũng biết nói chuyện với cô Yên "hôm trước bean đi chỗ này với bà ngoại này, mà hôm đó tắm lạnh lắm, không như hôm nay".
Bean có kiểu giả vờ không biết, hỏi gì cũng không biết, hỏi ăn gì ở lớp, tên bạn là gì ... đều không biết, nhưng mà hỏi 1 hồi thì ra là biết hết mà giả vờ. như hôm qua mẹ làm bánh cho bean mang đến lớp tặng bạn, nó hỏi bánh gì đây mẹ, mẹ bảo bánh lưỡi mèo. sáng ngủ dậy chạy ra bếp "có cái gì cho bean ăn không, bean ăn cái gì bây giờ" xong mẹ đưa cho 1 cái bánh thì em ý nói "bánh gì đây mẹ?", mẹ bảo không biết thế là gào lên "bánh lưỡi mèo mà, hôm qua mẹ có biết mà....".
Bean cực kỳ thích các nàng công chúa, thích xem hoạt hình, đọc truyện về các nàng công chúa, thích cả búp bê công chúa. xong anh chàng rất hay liên tưởng, ví dụ như hôm 3 mẹ con đi Đà Lạt chơi, gọi điện về cho bố mẹ bảo là chào bố đi, bảo bố dọn dẹp nhà cửa đi, xong bean bảo "bố giống lọ lem hả mẹ?'', đang đi rơi dép trên cầu thang thì bảo "bean giống lọ lem quá à", đi học về hỏi mẹ suốt đường "cây gì đây mẹ?" - cây cau, "sao giống cây chuối quá à"; "cây gì đây mẹ?" - cây sao đen, "giống tên ngôi sao quá à"; "cây gì đây mẹ?" - cây sấu, "giống cá sấu quá à", mẹ bảo ko phải cá sấu mà là cây ra quả sấu, xong cứ hỏi quả sấu đâu mẹ.... ngồi bô cũng cứ ngồi nói không, bố bảo không nói nữa, tập trung ị đi thì em ý gào lên "nhưng bean đang nói mà, bean thích nói mà".
Mẹ đón Bean đi học về, đi qua trường học bà làm lúc trước, Bean hỏi trường của ai đây mẹ, mẹ bảo ko biết thì ông ý gợi ý "trường của ai mà hay cho bean xem điện thoại ý, hay mua bánh cho bean ăn đó", hôm sau đi qua thì Bean bảo "trường bà ngoại đó mẹ", mẹ bảo trường hồi trước bà làm thôi, giờ bà già rồi, bà về hưu rồi bà ko làm nữa. tự nhiên em ý suy nghĩ thế nào khóc um lên "không thích bà chết đâu", à thì ra em nghĩ già là chết, mẹ bảo bà già rồi nên em sợ bà chết. mẹ phải nói mãi em mới chịu nín.
Một buổi sáng chủ nhật, mẹ vừa đi chợ về đang sơ chế đồ ăn trong bếp, 2 chị em đang xem hoạt hình, bố vừa đi đạp xe về. mẹ thấy bean rên rỉ với bố "Bean mệt quá, bean ko ngồi không được rồi đây này, phải có đồ ăn bean mới đi được", xong bố bảo lấy bánh cho ăn nhé cũng ko, socola cũng ko, bean bảo "bean phải ăn hủ tiếu râu mực bean mới đi được". chút xong hết việc, trên đường đi ăn sáng, mẹ bảo với bố "nhà có 1 ông kễnh to đùng rồi còn đẻ ra 1 ông kễnh bé nữa", bean gào lên "ẹm không được gọi bean là ông kễnh", mẹ bảo "đâu mẹ bảo bố là ông kễnh mà", nó phụng phịu "mẹ bảo có 1 ông kễnh to xong đẻ ra 1 ông kễnh bé là bean còn gì".
Hôm trước trời mưa, mẹ đi đôi dép bẹt trơn quá ngã cái đùng ngay trước cổng, bean bảo "mẹ ngã có đau không" "Sao mẹ lại ngã vậy?", mẹ nói tại dép mẹ trơn quá, thế là sáng hôm sau lúc mẹ dắt bean ra ngoài đi học, bean bảo "mẹ ơi mẹ đừng đi đôi dép này nhé không lại ngã đấy"."
Hôm trước đi Đà lạt với công ty mẹ, mẹ thì say xe mệt mà em thì cứ nói mãi, mẹ bảo "ngồi yên đi, đừng có hỏi mẹ nữa, mẹ đang mệt lắm đây này", thế là ông ý mếu máo "mẹ không được nói như vậy, mẹ phải nói yêu bean từ từ thôi" (ý là không được nói giọng gắt gỏng). "mẹ phải gọi là em bean, không được nói như vậy, nói thằng bean ý".
lúc xuống chân đèo Bảo Lộc nghỉ ăn cơm trưa, bean chạy ra chỗ mẹ bảo "mẹ ơi bean thích xuống xem suối giống mấy anh kia, mẹ đưa bean xuống", mẹ bảo mẹ mệt lắm, ra bảo cô Yên đưa xuống, thế là lon ton chạy ra chỗ cô Yên, xong đi ra giữa cầu nó bảo cô Yên "đứng ở đây thôi ko ngã đấy". lúc ở suối mơ tắm, mẹ nhờ cô Yên trông cũng biết nói chuyện với cô Yên "hôm trước bean đi chỗ này với bà ngoại này, mà hôm đó tắm lạnh lắm, không như hôm nay".
Bean có kiểu giả vờ không biết, hỏi gì cũng không biết, hỏi ăn gì ở lớp, tên bạn là gì ... đều không biết, nhưng mà hỏi 1 hồi thì ra là biết hết mà giả vờ. như hôm qua mẹ làm bánh cho bean mang đến lớp tặng bạn, nó hỏi bánh gì đây mẹ, mẹ bảo bánh lưỡi mèo. sáng ngủ dậy chạy ra bếp "có cái gì cho bean ăn không, bean ăn cái gì bây giờ" xong mẹ đưa cho 1 cái bánh thì em ý nói "bánh gì đây mẹ?", mẹ bảo không biết thế là gào lên "bánh lưỡi mèo mà, hôm qua mẹ có biết mà....".
Bean cực kỳ thích các nàng công chúa, thích xem hoạt hình, đọc truyện về các nàng công chúa, thích cả búp bê công chúa. xong anh chàng rất hay liên tưởng, ví dụ như hôm 3 mẹ con đi Đà Lạt chơi, gọi điện về cho bố mẹ bảo là chào bố đi, bảo bố dọn dẹp nhà cửa đi, xong bean bảo "bố giống lọ lem hả mẹ?'', đang đi rơi dép trên cầu thang thì bảo "bean giống lọ lem quá à", đi học về hỏi mẹ suốt đường "cây gì đây mẹ?" - cây cau, "sao giống cây chuối quá à"; "cây gì đây mẹ?" - cây sao đen, "giống tên ngôi sao quá à"; "cây gì đây mẹ?" - cây sấu, "giống cá sấu quá à", mẹ bảo ko phải cá sấu mà là cây ra quả sấu, xong cứ hỏi quả sấu đâu mẹ.... ngồi bô cũng cứ ngồi nói không, bố bảo không nói nữa, tập trung ị đi thì em ý gào lên "nhưng bean đang nói mà, bean thích nói mà".
Mẹ đón Bean đi học về, đi qua trường học bà làm lúc trước, Bean hỏi trường của ai đây mẹ, mẹ bảo ko biết thì ông ý gợi ý "trường của ai mà hay cho bean xem điện thoại ý, hay mua bánh cho bean ăn đó", hôm sau đi qua thì Bean bảo "trường bà ngoại đó mẹ", mẹ bảo trường hồi trước bà làm thôi, giờ bà già rồi, bà về hưu rồi bà ko làm nữa. tự nhiên em ý suy nghĩ thế nào khóc um lên "không thích bà chết đâu", à thì ra em nghĩ già là chết, mẹ bảo bà già rồi nên em sợ bà chết. mẹ phải nói mãi em mới chịu nín.
Một buổi sáng chủ nhật, mẹ vừa đi chợ về đang sơ chế đồ ăn trong bếp, 2 chị em đang xem hoạt hình, bố vừa đi đạp xe về. mẹ thấy bean rên rỉ với bố "Bean mệt quá, bean ko ngồi không được rồi đây này, phải có đồ ăn bean mới đi được", xong bố bảo lấy bánh cho ăn nhé cũng ko, socola cũng ko, bean bảo "bean phải ăn hủ tiếu râu mực bean mới đi được". chút xong hết việc, trên đường đi ăn sáng, mẹ bảo với bố "nhà có 1 ông kễnh to đùng rồi còn đẻ ra 1 ông kễnh bé nữa", bean gào lên "ẹm không được gọi bean là ông kễnh", mẹ bảo "đâu mẹ bảo bố là ông kễnh mà", nó phụng phịu "mẹ bảo có 1 ông kễnh to xong đẻ ra 1 ông kễnh bé là bean còn gì".
Hôm trước trời mưa, mẹ đi đôi dép bẹt trơn quá ngã cái đùng ngay trước cổng, bean bảo "mẹ ngã có đau không" "Sao mẹ lại ngã vậy?", mẹ nói tại dép mẹ trơn quá, thế là sáng hôm sau lúc mẹ dắt bean ra ngoài đi học, bean bảo "mẹ ơi mẹ đừng đi đôi dép này nhé không lại ngã đấy"."
![]() |
| cái mặt lí lắc hồi nhỏ xíu xiu |


Đăng nhận xét