Nhớ năm nào, mình và ox đi chợ đêm Hà Nội, 1 buổi tối của tháng 11, trời cũng đã lạnh rồi, 2 vc tạt vào 1 hàng ăn bánh trôi tàu. 1 bát nhỏ có 2 viên bánh, 1 viên nhân đậu xanh, 1 viên nhân mè đen. nước đường hoa mai nấu với gừng ăn kèm đậu phộng rang đập dập và nước cốt dừa đóng chai. mình ăn chẳng thấy ngon, bỏ lại gần hết, bà bán hàng nguýt dài 1 cái "ngon thế này mà không ăn hết?", đúng là không thể chấp nhận nổi luôn, mình ngán ngẩm trả tiền đi luôn.
Đã rất nhiều năm rồi mình không làm lại món bánh này, đã rất nhiều năm rồi không còn cái cám giác nhiều người quây quần bên nhau, chờ túi bột xay chảy hết nước thừa, rồi tranh nhau vê vê nặn nặn, làm bánh trôi nước, làm bánh trôi tàu, làm bánh rán. nhớ những ngày còn bé, nặn bánh trôi nước, rồi luộc bánh, cái bánh to không vừa miệng, bên trong đường thẻ còn chưa tan hết, có cái lại thủng chảy đường ra, bánh rán thì nứt tung tóe, nhưng đứa nào đứa nấy hớn hở, nhồm nhoàm ăn ngon lành.
Tự nhiên hôm nay mình lại thèm 1 bát bánh trôi tàu. tuy không có xay gạo được, tuy chỉ là bột nếp khô, tuy không có đường thẻ, nhưng mình vẫn làm. Vỏ bánh của mình chỉ có bột gạo nếp, nước nóng và 1 tí xíu muối; nhân bánh có đậu đỏ, mè đen, trà xanh,. nước đường mình nấu bằng đường thốt nốt và đường vàng, thêm vài nhánh lá dứa, 1 tí xíu bột sắn dây hoặc bột bắp, bột năng và thật nhiều gừng thái sợi.