Mình thường làm bánh trung thu 1 mẻ không nhỏ, cho bõ công. thế nhưng, trải qua rất nhiều công đoạn, đến giai đoạn nặn và nướng bánh là mình thường bị nản và kết quả thường là, bánh làm ra bị xấu, ăn không nổi (vì ngán) và không dám mang cho. cái cảm giác khó chịu vô cùng sau khi nhìn 1 đống thành phẩm lỗi và chẳng biết làm gì với chúng. mình đã từng nén lút vứt đi rất nhiều bánh hỏng trong 1 tâm trạng đầy tội lỗi. đó là cảm giác không bao giờ mình muốn gặp phải, thế nhưng chỉ riêng cái món bánh trung thu này mà mình đã phải trải qua biết bao nhiêu lần cảm giác như thế.
Bánh nhân nhuyễn thực sự mình vẫn còn 1 vài băn khoăn nữa, có lẽ đến mùa sau mình mới dám thử lại. nhưng riêng với bánh thập cẩm thì mình đã hài lòng rồi, cuồi cùng mọi thứ đều vừa phải: ngọt - mặn - béo - bùi, từ mùi đến vị, từ vỏ đến nhân và mình có thể tự tin rằng chiếc bánh thập cẩm của mình ngon và đẹp. Đây là nhân bánh thập cẩm truyền thống kiểu miền Bắc, có lá chanh và không có mứt chanh, mứt gừng như kiểu miền Nam. nhân bánh không thực sự đỏ rực và đậm đà bắt mắt như nhân bánh Hãng nhưng thực sự rất ngon. ngon hơn mấy cái nhân bào ngư, vi cá, yến, cua huỳnh đế các kiểu rất nhiều. hy vọng, mùa bánh năm sau mình có đủ tự tin mang bánh đi bán.
Bánh thập cẩm nếu mà cả tự làm mứt thì có lẽ xứng đáng là 1 món ăn cầu kỳ nhất. không biết lúc làm bán thì xoay sở như thế nào, chứ mình làm có tầm hơn 10 cái thôi mà đã nhiêu khê lắm. nào là làm mỡ đường, làm ruốc xá xíu, làm mứt vỏ cam, rồi đi cắt rửa và thái lá chanh, đi chợ mua hạt mua mứt, đi siệu thị mua lạp xưởng, rồi cân đong, rang nấu, thái nhỏ, rồi trộn trộn viên viên, nướng nướng và chờ đợi. không tin người nóng tính như mình lại có ngày làm ra được 1 chiếc bánh thập cẩm mang đậm phong vị truyền thống như thế.