Mình là 1 đứa mê khuôn 1 cách mù quáng. Chưa bao giờ mình xao xuyến với trai đẹp (từ bé đến bây giờ), vậy mà nhìn khuôn thì mê đến mụ mị. lúc mua cứ nghĩ ừ thì cũng như mình mua 1 bộ váy thôi mà, mình không mua váy thì mùa khuôn vậy. kết cục, khuôn không dùng đến (vì không có lúc nào để làm bánh, không mua được đủ nguyên liệu hay làm ra chả có ai ăn, tốn tiền và vô ích), chất lên kho, thỉnh thoảng leo lên ngắm. còn váy chả có cái nào ra hồn. cuối cùng xấu gái mà vẫn không được làm bánh, bi đát hết sức.
Lần này mình mua khuôn, những hơn chục cái khuôn silicon. thực chất nó là khuôn soap (xà bông ý) và mình đã nghĩ mình sẽ làm bánh trung thu, thạch, hay là dùng để chơi đất nặn với con, hay là mình mò công thức làm soap thật nhỉ? khuôn về đến tay, trắng 1 cục y như cái cục cồn khô ý, cầm vào dẻo dẻo mềm mềm chứ không có giống ba cái silicon của khuôn làm bánh. buổi trưa ox đi vắng, con gái đi mẫu giáo, 1 mình cô đơn hết sức, thế là lôi khuôn ra ngâm, kì cọ, trụng nước sôi đủ kiểu, rồi đi làm rau câu. lúc tháo khuôn ra vui hết sức, hình 3D nổi lên rất đẹp. hy vọng làm bánh trung thu nó cũng giữ được cái hoa văn như thế.