Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

bữa cơm gia đình: canh cải thảo cuộn thịt và thịt heo ram mặn

Người nhà mình đều thích những món đơn giản, hay nói đúng hơn là không có truyền thống nấu được những món cầu kỳ, phức tạp và ngon miệng. cho nên hơn 2 năm rồi, bữa ăn của vợ chồng mình quanh quẩn chỉ có vài món, chồng ăn vẫn thấy ngon nhưng đôi lúc mình ăn thấy nhàm chán lắm. mình chẳng biết làm món gì mấy, mình thích làm được mấy món thịt kho, cá kho ngon như ngoài hàng nấu vậy, nhưng vẫn chưa biết kho. món đầu tiên mình thử là món thịt ram nấu theo cách của chị kiwi và canh cải thảo cuộn nấu theo trang afamily. kết quả khá khả quan, cùng là thịt và cải thảo, nhưng nấu kiểu này ngon ngọt hơn hẳn các nấu bình thường, cũng không mất công lắm. còn món thịt ram tuy không được đẹp và chắc chắn là không ngon bằng chị kiwi, nhưng mà mình ăn cũng thấy hài lòng lắm rồi. bữa cơm tối chỉ có 2 món này thôi nhưng ăn tốn cơm lắm, thịt có tiêu ăn với canh nóng có cảm giác cay cay nóng nóng rất ngon miệng, phải chi ở đây có mùa đông thì món ăn sẽ ngon hơn nhiều.
Chồng bữa nào cũng 3 chén cơm, vợ nấu món mới chẳng thấy khen gì, chỉ chê là nhanh nhất. mỗi lần nấu cái gì mới là cứ phải ngồi nhìn ông ấy ăn và ngỏng cổ đợi ông comment. vợ hỏi 2 món này ngon không, ông chỉ chả lời cộc lốc là "ngon" và 2 món này sẽ được duyệt đưa vào menu của nhà mình.


Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Bánh dừa tấm/ coconut macaroons

Kể ra thì quả dừa có nhiều ứng dụng nhỉ. Kẹo dừa này, mứt dừa này, dừa khô này, dừa tấm này, nước dừa tươi này, nước cốt dừa này, cùi dừa kho thịt này ... thân thì dùng làm đũa và muỗng rất đẹp, xơ dừa còn làm được đệm nữa, lá dừa cũng dùng được .... hình như không bỏ cái gì hay sao ấy???. và cái gì liên quan đến dừa thì mình đều thích cả, trừ cái bánh này ^-^ và dừa khô. hìhì!!!!
Thế thì làm để làm gì nhỉ? đơn giản vì chưa được ăn bao giờ, mặc dù đi metro thấy bán nhiều lắm nhưng nhiều khi đi không mua cái gì, nghĩ đến việc thanh toán mỗi cái gói bánh là lại oải rồi. và hơn nữa nhiều người khen ngon + chụp hình đẹp, thế là làm. túi dừa tấm mua cả mấy tháng vứt chỏng trơ mang ra làm để dọn tủ luôn. bánh này làm thì dễ lắm, và sản phẩm ra lò cũng rất là xinh, nhưng ăn thì chẳng ngon như người ta kể, cũng na ná như ăn dừa khô vậy, không có gì hấp dẫn cả, mỗi người ăn 1-2 cái bé như quả trứng cút là ngán đến tận cổ rồi. bánh này có hai loại, một loại làm bằng dừa tấm khô, bánh ra lò giòn và khô; một loại là làm bằng dừa tươi bào mỏng, sấy hơi rối (còn ẩm), bánh ra lò dai dai dẻo dẻo; cả hai loại ăn đều có cảm giác nghẹ bứ trong cổ họng, cái cảm giác rất đặc trưng của dừa già. chỉ thích nhất là lúc nướng xong trông bánh như những viên bi ấy, tròn xoe, vàng ruộm, xinh xắn và đáng yêu vô cùng. đấy, lại một minh chứng cho những thứ xinh đẹp và kiêu kỳ nhưng thực chất lại không như vẻ bề ngoài của nó. mà em nó chỉ có đường, lòng trắng trứng và dừa tấm thì làm sao mà ngon cho được nhỉ? xem trên google thì thấy có người cho thêm chocolate vụn trộn vào hoặc phủ chocolate chảy lên trên trông cũng hấp dẫn lắm. cái bánh này làm để trang trí có lẽ đẹp, chắc chỉ khi nào cần lắm mới làm lại quá.
và đây là chân dung của em nó nhé!


Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Bánh mì VN - cuối cùng cũng làm được!



Lần đầu tiên làm bánh mì, đọc công thức, cứ nghĩ nó dễ òm à, nguyên liệu thì phải nói là rẻ bèo, 5000đ cho ra cả một rổ được 10 cái bánh bé bé xinh xinh. và đương nhiên là sự chủ quan kinh địch + kiến thức hạn hẹp = thất bại nặng nề. hồi đấy cũng tạo hình đủ kiểu, nướng xong cũng có 1 rổ bánh mì vàng ươm, thơm phức đẹp long lanh. nhưng để qua đêm thì nó biến hết thành đá, ném gà gà chết, ném người người u đầu chứ chả chơi. sau đấy cũng thêm 1-2 lần làm lại, nhào không biết nhào, trộn không biết trộn, cứ nghĩ đến việc nhào bột bánh mì là sợ và bread được xếp vào loại khó nhất với mình. cứ nghĩ phải đến lúc nào đó, xa xôi lắm, có tiền mua 1 em KA mới dám nghĩ đến bánh mì. rồi bẵng đi một thời gian, chả biết nhìn được cảnh người thợ bánh nhào bột lúc còn rất rất dính tay cộng thêm làm được papparoti và bánh sừng bò, mình đã biết câu trả lời ở đâu. hihi!

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Đầu đông: mứt vỏ cam và JP cotton sponge cake vị cam

mứt cam dẻo
Một ngày chủ nhật làm được nhiều việc, việc thứ nhất là đi chùa - hẹn mấy lần chưa đi được, đi rồi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. việc thứ hai là làm JP cotton sponge cake thành công và làm được mẻ mứt cam dẻo có thể ăn được chứ không bị cháy, hỏng như lần làm mứt xoài. việc thứ 3 là đi ăn cùng mấy người bạn của chồng, 1 việc mà mình rất rất ít khi làm. ^-^!!!
Mình cảm thấy hài lòng lắm vì đây là lần đầu làm bánh dòng foam cake mà không bị lõm và xẹp, cũng không bị khô hay mùi trứng, điểm trừ là bánh vẫn còn ngọt và mình quá vụng về trong khâu cắt bánh, chụp ảnh thì xấu, nên không thấy được sự thành công và niềm hạnh phúc của những kẻ mới tập tành như mình. Bánh thơm lừng mùi cam và rất rất nhẹ, cầm miếng bánh trên tay cũng phải nâng niu lắm. thế mà lão chồng bảo chả khác gì miếng bọt biển rửa bát, mứt cam thì thơm lừng mùi cam, ăn hơi vị the the, ngọt dịu của mật ong mà lão bảo là ngọt như cục đường. mỗi lần làm món mới, cho lão nếm thử xong nhận xét là hết muốn làm cái gì nữa. Vào thời tiết chuyển mùa như bây giờ, những ai có cái họng không tốt, thi thoảng ngậm 1 miếng cam này cũng sẽ dễ chịu lắm đấy.


Sên mứt

hong mứt
Vỉ nướng thịt tận dụng làm rack hong mứt


CT 5 trứng gà CN loại nhỏ, khuôn vuông 20x20cm, bánh cao 6-7cm sau khi lấy khỏi khuôn

Mặt cắt bánh

trét kem tươi trà xanh

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Demo: Há cảo


Giờ này năm ngoái mình mới bắt đầu biết đến baking, 1 năm rồi, bánh cũng bắt đầu biết nhiều loại nhưng thử làm và làm được chỉ vài ba loại. người trong nhà chẳng ai thích ăn bánh cả, làm rồi mang cho riết cũng ngại, ngại vì họ nghĩ mình điên. Tiền tốn cũng không ít, đôi lúc làm bánh xù hết cả tóc lên, nhà có 2 người, chồng lại chỉ thích ăn đồ Việt 100%, có lúc chồng bảo thôi đừng làm bánh nữa để tiền mua máy khâu, nghe buồn ơi là buồn. Nhưng mà vẫn thích làm bánh lắm lắm ý, thôi thì đồ cứ sắm ít một, bánh thì thi thoảng làm cho đỡ buồn thôi, không làm nhiều, như vậy đỡ tốn hơn rất nhiều, chứ bảo nghỉ làm bánh luôn thì không ổn tí nào, vì mình còn yêu bánh lắm.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Bánh mì sừng bò, thạch cam và bánh cuộn cam vàng


 Mình rất thích thời tiết mùa này ở VT vì nhiều lý do, vì trời rất mát này - có thể mặc áo len (dù là áo len mỏng cũng thích lắm rồi^-^!), có cam vàng này - bởi vì cam vàng có vỏ rất thơm, cho vào bánh gì cũng thấy ngon hết, trời lạnh đi ăn ốc cũng rất ngon nữa ... và mùa này rất đẹp, thích hợp cho việc đi chơi nữa. làm bánh thích hơn và ăn bánh cũng ngon hơn vì đỡ cảm giác nóng nực khi ngồi cạnh lò.
Sau 1 vài lần làm bánh mì, từ bột và một số nguyên liệu + ra sức nhào + thời gian ủ và chờ đợi + nướng và cuối cùng là những cục đá xinh xắn nằm trong sọt rác, mình chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến bánh mì nữa, hình như có mỗi papparoti là ăn được. Nhưng nhìn mấy cái bánh này trên mạng lại muốn làm, thế là lại thôi thì 1 lần này thôi nhé, bánh có bơ nên dễ nhào hơn, mặc dù có vẻ hơi ít men và ủ quá lâu nên bơ chảy ra nhiều, nhưng thành phẩm cũng vẫn tạm chấp nhận được, bánh mềm và thơm mùi bơ, để đến ngày hôm sau vẫn mềm - điều chưa từng xảy ra với tay nghề của mình.hihi!

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Bánh xu xuê và bàn tay dùi đục

 Nhân đậu xanh hấp từ hôm trước khi đi HN, đến hôm về vẫn còn ngon. tiếc của, lại nhân thể còn 1 ít bột năng không biết làm gì nên làm thử xem sao. Vì lười công đoạn hấp bánh nên thành ra thành phẩm chỉ có 15 chiếc, bỏ gần hết bột, chết vẫn không chừa cái tội không "đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm"!!!
Mình hoà bột rồi cho vào lò vi sóng quay y chang như làm mochi, kết quả là bột rất nặng và dính, khó tạo hình kinh khủng, chán chả muốn làm, vứt mất gần hết bát bột, tiếc ơi là tiếc. Tiếc công xay và lọc nước lá dứa, tiếc bột, tiếc đường, tiếc nước cốt dừa, tiếc công làm, tiếc tiền điện ........ tự nhủ rằng lần sau sẽ không bao giờ được lười như thế nữa. không có nilon chuyên dùng để gói xu xuê, phải dùng màng thực phẩm gói, thêm nữa là đôi tay dùi đục cứng ngắc nên cái nào cái nấy nhăn nheo, xấu xí. vớt vát lại được cái không dùng hàn the mà vỏ bánh vẫn dai và giòn, lão h khó tính cũng khen ngon (chả biết ngon thật hay là khen cho vợ đỡ buồn).